Ảnh

“Chúng tôi đá quá tệ, mọi người rất không hài lòng. 4 trận bất bại mà 3 trận hòa, mặc chiếc áo này chẳng có gì đáng ăn mừng.” Ngồi Anfield mà bị Fulham, đội xếp gần cuối, ép thành tờ giấy trắng, lời Alisson sau trận hẳn cũng là cảm nhận sâu của CĐV. Nắm khởi đầu nhẹ nhất trong Big 6, vậy mà 4 vòng đầu toàn gặp đội nửa dưới mùa trước chỉ được 6 điểm: đó là vì giữa tuần cày với đối thủ cũ Atletico quá nặng, hay quá nhiều người đá chính “ngồi không”, lây cả sang đồng đội muốn dốc sức?

Các đời cựu binh The Reds dẫn quân tới Anfield, biếu 3 điểm vốn là luật bất thành văn: Paul Ince (Blackburn), Pellegrino (Southampton) và Gerrard (Aston Villa) không ai thoát. Nhưng Silva, người có tỷ lệ bị sa thải cao nhất 20 đội, lại thấy khả năng gây bất ngờ trên sân cũ. Chính Alisson, người sau trận nói thẳng, mới vào trận đã phạm sai lầm sơ đẳng khi phát bóng, The Reds vài lần cắt bóng đều thất bại, cuối cùng phải nhờ Jacque cứu trên vạch vòng cấm mới thoát thế bị dẫn giống hệt giữa tuần.

Thành cũng pressing cao, bại cũng pressing cao. Champions League giữa tuần, Liverpool dựa vào sức ép sân đối phương liên tục và cách lui về quá “hợp tác” của Atletico để ngược dòng, nhưng sĩ khí từ cú lội ngược nhanh chóng bị kiệt sức và lệch chiến thuật làm tan. Trước Silva kiên trì phòng ngự thấp theo kiểu Mourinho, hàng công The Reds bí lối. Barcola giữa tuần phải đá cánh phải cuối cùng trở lại vị trí tiền đạo trái quen thuộc, nhưng khoảng trống nước rút của đội khách gần như bị khóa, tốc độ và đột phá của người Pháp không phát huy được, chỉ còn những pha lẻ tẻ. Tình huống tương tự cũng xảy ra với Munoz, người giỏi băng lên và va chạm; khoảnh khắc sáng nhất hiệp 1 của anh là nhô đầu trong đám đông vòng cấm đối phương, nhưng trước cú đánh đầu bất ngờ ấy, Leno tập trung cao độ, một tay cứu thua.

Dù các điểm mạnh đều bị đối thủ chặn từng cái, chỉ xét thái độ, phần lớn cầu thủ Liverpool hiệp 1 không đáng trách, người kết thúc tấn công thật sự kém là Wirtz. Đến phút 30, pressing cao hữu danh vô thực của The Reds cuối cùng cắt được bóng, nhưng người Đức dừng bóng chậm, dứt điểm hết hơi, phí cơ hội ấy; trước hết hiệp, Barcola lại cắt bóng sân đối phương, nhưng đường chuyền thẳng của Wirtz đi luôn ra đường biên cuối. Cả trận Wirtz sút 3 lần không trúng đích, số lần qua người cũng là 0 chói mắt, tỷ lệ chuyền 83% và 14 lần mất bóng cũng chẳng đáng khen. Cảm giác không đáng tin như vậy, đương nhiên khiến đồng đội tin anh phải phí công.

Hàng công rối như tơ, thậm chí phải nhờ Araujo, người kiến tạo ở Champions League, dâng cao sút xa. Hàng công nói không thông đã loạn đến mức không thu dọn nổi, nhưng Erola thiếu hồ sơ làm việc với các siêu sao, nên việc thay người cũng hết hơi. Isak và Wirtz, người giá cao nhất mà đá cũng vất vả nhất, đều đá hết trận; McAllister và Hackbo vào sân thực ra là chiêu Silva nhắm mắt cũng đoán được, còn khi Frimpong và Ngumoha vào thì đúng là bản sao đội hình ra sân thảm họa cuối mùa Slot năm trước. Cách sắp xếp vốn đã đáng bị chê này suýt thành ý muốn “đánh nhà giàu chia ruộng” của Fulham. Pha phản công một mạch của Josh King, và Muniz gần như đối mặt thủ môn mà không dừng nổi bóng: “chủ trang trại” không nhặt được bánh trên trời rơi xuống cố nhiên vì trình cá nhân, nhưng Liverpool có cơ hội thì cũng thật sự biếu.

4 trận sân nhà liên tiếp hòa xuyên mùa, Anfield vốn khiến ai cũng khiếp, nay đã dịu hẳn. Còn Erola bất bại 22 trận xuyên mùa, dù đang liên tục phá kỷ lục cá nhân, thành tích thực 9 thắng 13 hòa khiến người ta thổi cũng không nổi. Cốt lõi của pressing cao là thể lực, sau trận Erola than khoảng cách thi đấu liên tục chưa đủ 60 giờ cũng là sự thật, nhưng vòng Premier League này các đội Champions League gần như cùng hoàn cảnh, không chỉ Liverpool. Đội thiếu cách giải cứng khi nước cờ đi trước không còn tác dụng, mới thật sự khiến người ta ngứa đầu. Cùng kỳ mùa trước, đội hình mới The Reds đá kém, ít ra còn Ekitike ghi bàn lấy điểm; nay trong đám tân binh đá hay nhất lại là Araujo đi mượn, tình hình còn tệ hơn trước.

Đáng lo hơn, đội The Reds hai mùa này thêm rất nhiều mặt mới, sự đồng cảm giữa họ ngày càng mỏng. Wirtz là hạt nhân trên giấy, nhưng khi người Đức cầm bóng, từ tuyến trên đến trung tuyến, ít ai hỗ trợ, ít đường chuyền và ít pha chạy chỗ; Isak và Hackbo 3 vòng đầu số liệu nổ nhưng không treo nổi đường bóng ra trò; chưa kể vị trí tiền vệ “Mc8H” chỉ dùng được hai người, đã thành mắt xích yếu, đối thủ một lần băng một lần chuyền là xuyên. Erola sau trận lấy câu “trước có bàn nhưng thủ kém, hôm nay ngược lại” để thoái thác, thực ra hơi lảng trọng tâm, thậm chí nói về việc mất điểm sân nhà cũng chỉ “không thắng không phải vì gánh nặng”. Nhưng lúc này The Reds muốn thoát vòng xoáy hòa liên tiếp, chỉ dựa mê tín ngón trỏ và ngón giữa quấn băng của người Tây Ban Nha thì không đủ.

Ảnh

Ảnh